Có những nỗi nhớ...không thể nói thành lời

      

2h sáng....
Chả hiểu tại so đến giờ này mà nó vẫn onl, vẫn thức mà thức không phải học bài hay nghe nhạc mà thức để viết blog, mỗi khi trong lòng nó cảm thấy buồn..buồn, hay khó chịu nó lại lôi blog ra viết mấy chữ để cho nhẹ lòng và tìm thấy được sự thoải mái khi tất cả những gì trong lòng nó được chia sẻ...Nó, một con người khó hiểu, đôi khi nó cảm thấy nó không hiểu nổi cảm xúc và suy nghĩ của nó...=.=, nó cảm thấy rối quá...;(. Hôm nay qua bên phòng mấy thằng bạn chí cốt tán phét, nó lại gặp người ấy, nó lại cảm thấy bồi hồi và vui lắm, vì gần cả tuần nay nó không gặp người ấy rồi. Nếu nói không nhớ thì có lẽ nó đang nói dối, nhiều lúc nó ngồi một mình nghe nhạc, hay học bài ji đó, nó lại suy nghĩ và nhớ về người ấy, nó nhớ lại những hành động, những viêc làm của người ấy, rồi lại ngồi cười tủm tỉm một mình...:), cảm xúc về người ấy lại ùa về trong nó, nó vui vì mỗi khi ở bên cạnh người ấy nó luôn tìm thấy sự thoải mái và tin cậy...



Nhiều khi nó nghĩ, tại sao lại cho nó và người ấy gặp nhau, tại sao lại cho nó và người ấy trở thành bạn bè của nhau, thà đừng gặp nhau có lẽ giờ đây nó không phải suy nghĩ, không phải quan tâm và không phải buồn như bây giờ. Nó đã hứa là nó nhất định phải quên con người này đi mà, nhưng nó không thể nào quên được, dường như cái tình cảm của nó dành cho người ấy quá nhiều thì phải...Bạn bè nó thường hỏi nó với người ấy như thế nào rồi, nó im lặng rồi nói, " có bao giờ bắt đầu đâu mà như thế nào..??", uh, đúng rồi đấy, sự thật nó là như vậy mà. Đây là lần thứ 2 nó viết về người ấy, kể từ khi nó biết cái blogspot này, mỗi lần nó viết blog là mỗi lần cảm xúc của nó khác nhau, nó tự nói với bản thân nó rằng, "khi nó Dừng Viết blog về người ấy thì cũng là lúc nó phải chấp nhận xa người ấy, chúc hạnh phúc cho người ấy, và nó sẽ không nhớ, không quan tâm, không suy nghĩ về người ấy nữa, nó sẽ buông tay và hi vọng người ấy sẽ tìm được ai đó xinh hơn nó,giỏi hơn nó và khéo hơn nó.", nhưng không biết đến bao giờ thì nó mới làm được, bởi người ấy luôn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của nó. Khó quá..!! Cảm giác thích một người là như thế này đây hả...?? cái cảm giác luôn cảm thấy khó chịu khi người ấy không quan tâm đến mình, cái cảm giác buồn khi người ấy không dành tình cảm cho mình,...và cái cảm giác cô đơn khi thấy người ấy không chi sẻ cùng mình...và nhiều..nhiều cái càm giác lắm...



  1. Người ấy à, người ấy có biết là mỗi khi gặp người ấy nó luôn cảm thấy vui lắm, người ấy có biết không...???, nó có thể ngồi cả đêm để viết blog về cảm xúc của nó dành cho người ấy là như thế nào, tối qua nó đi cafe, nó thốt ra những lời lẽ ra nó không nên nói trước mặt bạn của nó, nó nói " thà đừng gặp nhau làm ji, chứ cứ mỗi lần nhìn thấy người ấy, nó lại nhớ lắm", bạn nó nhìn nó rồi bảo, "uh, nhớ thì hãy nhắn tin, hay gọi điện thoại đi", nhưng bạn nó có biết là mỗi lần nhắn tin hay gọi điện thoại thì nó lại cầm đt lên rồi lại đặt đt xuống, vì nó nghĩ nó không nên nt hay dt thì hơn. Nhiều lúc, nó muốn nhắn tin cho người ấy nói là " nó nhớ người ấy nhiều lắm", nhưng nó lại sợ, nó sợ người ấy nói nó hâm ah..nhớ ji mà nhớ...!! vì người ấy là con trai, người ấy có hiểu cái cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào không...?? Nói thật là khi đang viết blog này thì cũng là lúc nó đang nghĩ và nhớ người ấy rất nhiều...;(, 3h30 sáng rồi, không ngồi viết nữa đâu, đi ngủ thôi. :)

  1. P/S...không biết viết như thế nào nữa, có vẻ hơi sên sến, ai đọc thì thông cảm nhá, nhưng đây là những cảm xúc thật của mình...tks các bạn đã đọc...:)

Không có nhận xét nào: