Lại nhớ...!!!

   Hôm nay thấy trong người mệt mỏi và khó chịu quá, lại cúm rồi đấy, nản quá...>.<. Chán chán ngồi nghịch linh tinh, tự dưng mò ra thấy cái blogger của thằng bạn rồi lần mò sao ra cái blog của bạn thằng bạn, đọc nhiều bài của bạn nó viết thấy cũng hay và cảm động ghê. Con trai mà cũng tâm trạng quá nhỉ, càng đọc mình cảm thấy ku này dần dần đang thay đổi bản thân nó đây mà, mình thích cái lối viết thật về cảm xúc của nó, đọc bài viết của nó mà mình nhớ về 1 người quá....:((. Ôi nỗi nhớ trong e lại hiện về....
   Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ, đã một năm rồi đấy, một năm về trước nó còn là một cô sinh viên năm nhất với nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm bước lên cái đất Sài Gòn học tập và sinh sống, một năm đối với nó không dài, nhưng cũng không quá ngắn để nó có thể thay đổi bản thân nó. Mà thật sự thì nó cũng chẳng thay đổi ji nhiều cho lắm, nhưng nhờ sống xa gia đình, xa nơi nó đã gắn bó suốt 15 năm trời, không rời mảnh đất ấy đến nửa bước mà nó đã thật sự trưởng thành nhiều. Có thể cuộc sống xa gia đình bắt buộc nó phải tự lo liệu cho bản thân nó về tất cả mọi thứ, bắt nó phải thích nghi với tất cả mọi thứ xung quanh nó, và bắt nó phải cố gắng, nỗ lực thật nhiều trong cuộc sống cũng như trong học tập. Từ nhỏ nó đã quuen sự bao bọc, quan tâm, lo lắng của bố, mẹ rồi giờ lên SG nó cảm thấy cô đơn và nhớ nhà quá, nhưng may mắn là nó có những người bạn lúc nào cũng quan tâm và bên cạnh nó. Nó vui lắm và thầm cảm ơn các bạn nhé..!!!
  Có lẽ khi người ta đã trưởng thành thì tâm lí, cũng như tình cảm cũng bị chi phối và thay đổi đi nhiều, đặc biệt là đối với một đứa con gái mới lớn như nó. Từ hồi đi học đến giờ nó chưa thích ai cả, mà dù có thích thì đấy cũng chỉ là tình cảm bâng khuâng, thoáng qua mà thôi, nhưng khi lên ĐH thì khác, nó đã thích một người, một người mà  nó luôn dành sự quan tâm và lo lắng đặc biệt, một người mà nó luôn dành tình cảm thật sự của nó cho người đó. Hôm đấy, nó đã lấy đủ can đảm mà nó giấu suốt mấy tháng qua để nói tình cảm của mình cho người đó, nó biết là kết quả sẽ không đi vào đâu hết, bởi người mà nó nói thích ở đây là thằng bạn thân của nó mà. Nó buồn và thất vọng lắm, vì bạn nó bảo " hãy quên nó đi", uh...nói thì dễ lắm, nhưng làm thì khó cực kì đấy, nói nó ghét 1 người thì dễ đấy nhưng bảo nó quên 1 người mà nó đã dành tình cảm cho thì hơi bị khó đấy. Cả một tháng trời nó hứa trong lòng nhất định phải quên cái người đó đi, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ, nhiều khi nó nhớ người đấy đến điên lên được, nó chỉ muốn gặp người đó ngay lập tức, dù chỉ nhìn thôi...Nói thì nói thế thôi, chứ nếu muốn gặp thì mình lại rủ 2 con bạn thân qua bên người ấy chơi, nhưng ko phải là nói toẹt ra đâu mà là qua bên đấy có mấy thằng bạn nữa mà..:)))), chứ nói ra thì ngại chết...:D.
  Nhưng hỏi thật nhé ( hỏi cái người mà nó thích vô tình đọc được blog của nó ý...) đã bao giờ ông có tình cảm với tui ko...???? chắc cũng tò mò vì sao lại hỏi đúng không?? bởi nhiều khi nó cảm nhận được người đó dành cho nó 1 sự quan tâm đặc biệt nào đó, sự quan tâm đó không giống như những con gái khác trong nhóm mà người đó dành cho. Nó có tưởng bở ko nhỉ???, nhưng hi vọng là  không...bởi nó nghĩ có thề vì lí do ji đó mà người ấy không thích hoặc chưa đến thời điểm để quen nhau. Nhưng người ấy ah, nếu không thích nó thì đừng nhắn tin vào mỗi buổi sáng đánh thức nó dậy khi nó mới lên đây học, đừng có lúc nào cũng nt và hỏi nó " đang làm ji thế? đã ăn cơm chưa?", hay đừng có nt với nó mỗi khi nó chán...và xin đừng quan tâm nó, đừng hỏi han, trách móc, mỗi khi nó bệnh hay nó có chuyện buồn...và tốt hơn hết là đừng làm ji cả...bởi người ấy mà cứ làm như thế, nó vừa vui vừa buồn. Vui vì người ấy luôn quan tâm tới mình, nhưng rồi nó lại buồn bởi
nhiều khi nó đã quen với những tin nhắn quan tâm của người ấy, nhưng một thời gian người ấy ko nt, ko hỏi han..nó, nó lạ nhớ, nó lại buồn và nó lại suy nghĩ nhiều...
   Nhưng người ấy à, dù có sao đi chăng nữa thì tình cảm của nó vẫn luôn dành cho người ấy lắm, nó vẫn quan tâm và lo lắng cho người ấy lắm, mỗi khi thấy người ấy buồn thì nó cũng buồn và nó muốn nó có thể là người mà người ấy tin tưởng để có thể chia sẻ những ji khi người ấy cần. Nhiều khi thấy người ấy có nhiều tâm trạng, nó cũng muốn nt hỏi han, muốn lại gần để hỏi nhưng rồi nó lại sợ, nó sợ khi nt người ấy sẽ kêu là "ko có ji đâu", nó sợ người ấy sẽ ko trả lời và nó sợ nhiều thứ lắm...Mà người ấy ơi, người ấy bỏ hút thuốc đi nhé, mỗi khi thấy người ấy hút thuốc nó buồn lắm, đã có lần nó bảo người ấy bỏ hút thuốc đi, người ấy bảo " hút cho chết sớm", nó buồn và tức vì người ấy nói vậy lắm..lắm...đấy. Nó chỉ mong người ấy mập mạp như bây giờ thôi...:).
   Thôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây...:)
P/S : lần đầu làm cái blogspot nên chả biết làm sao nữa, mong mọi người thông cảm và cho ý kiến...:)

Không có nhận xét nào: