Viết...




Nghe cô đơn trong đêm vắng tênh, tiếng mưa rơi ngoài ngõ vắng
Nghe mong manh yêu thương thoáng qua, giữ trong tay cơn mê này
Chìm đắm trên môi thời gian trôi, những vết thương lòng không thể nào xóa hết
Lệ mãi tuôn rơi từ trong tim, vẫn luôn tươi cười
Tự hỏi lòng vì sao như thế....?


Sầu trên mi vỡ tan vào đêm
Giọt lệ trên môi mong xóa đi niềm đau
Và cứ thế đêm đêm ta ngồi với ta, tìm một niềm vui đang chôn kín nơi đâu
Sầu chơi vơi xóa đi lệ rơi
Biển đau trong tim không có ai sẻ chia
Lòng cố gắng quên đi bao ngày tháng qua
Chờ một ngày mai giấu trọn niềm đau.





Mấy hôm nay thấy lòng mình ngổn ngang, nhiều cảm xúc, nhưng ko biết nói thế nào...cũng ko biết nói với ai. Tìm thấy được bài hát này, ngồi chỉ biết nghe..mà không cảm xúc, khó hiểu bản thân mình quá. Có nhiều chuyện khiến mình phải suy nghĩ, có lẽ buồn nhiều hơn vui, thấy giả tạo quá..lúc nào ngoài mặt cũng có thể cười nói như một đứa không có chuyện gì xảy ra..vô tư là thế, có mấy ai biết mình đang buồn thế nào..đêm nằm ngủ mắt cứ mở thao láo, nhìn lên trần nhà rồi lại thở dài. Muốn bớt suy nghĩ đi một chút mà khó quá...biết trước được cuộc sống như thế này, thà đừng làm con người thì tốt hơn, muốn tự do..bay nhảy..ko phải suy nghĩ gì nhiều như gió, như mây..mặc kệ đưa đẩy đi đâu và về đâu. Làm người, phải suy nghĩ, phải tính toán, phải lo lắng, phải buồn, phải vui, thấy mỏi và muốn buông xuôi quá. 

Đôi khi tự hỏi bản thân, phải chăng mình sống quá vô tư, vô tư đến vô tâm..vô tâm để rồi đánh mất đi người mà mình yêu quý...người mà chuyện gì mình cũng có thể nói được...và người mà nó thương nhất. Xin lỗi bạn. Có lẽ cũng gần 1 tháng ko nói chuyện, ko hỏi han nhau..thấy bạn buồn mà ko biết làm thế nào, muốn lại gần hỏi, muốn ôm nó vào lòng, muốn chia sẻ với nó,..nhưng lại thôi. Sợ cái cảm giác không được người ta đáp lại cái tình cảm của mình, sợ cái cảm giác thờ ơ và ánh mắt lạnh lùng của bạn. Gần 1 tháng mình ko ngồi chung, ko đi về cùng nhau...đã quá quen cái cảm giác đó rồi, giờ bắt mình phải thế này..khó chịu lắm. Gặp mặt nhau cứ như là nguời dưng vậy. Thật lòng ko muốn thế này đâu. Đã quá mệt mỏi vì nhiều thứ rồi, giờ lại thế này nữa..chỉ muốn đi thật xa mà thôi. Xin lỗi vì vô tâm quá, có lẽ chỉ quen người khác quan tâm đến mình mà ko muốn hỏi han hay quan tâm người khác..Tự trách bản thân mình, nhưng có lẽ muộn rồi. Chỉ khi mất đi thứ gì đó thì mình mới hiểu được nó quan trọng với mình thế nào. Hi vọng, những ngày tháng này ko kéo dài nữa..vì sợ..hãy luôn vui vẻ nhé bạn nó nhé, lúc nào cũng muốn bạn cười..lúc nào cũng thấy bạn hạnh phúc, dù có thế nào thì vẫn mãi dõi theo bạn. 

Đêm kéo dài, nhưng ko ngủ được...đã muốn viết cái gì đó lâu lắm rồi, nhưng luời lại thôi..hôm nay thấy không vui nên viết ra để nhẹ lòng hơn. 
Có quá nhiều chuyện khiến mình không thể ngờ được..cũng quá nhiều chuyện khiến mình phải suy nghĩ..tự đặt dấu chấm hỏi cho mình, rồi tự tìm ra câu trả lời...cuộc đời là thế mà. Gần 21 tuổi...chưa từng va vấp, hay sa ngã vào cuộc sống nhiều, chưa từng vấp ngã nên đời cũng chưa dạy cho nhiều kinh nghiệm sống. Có nhiều điều mà chỉ mình ta hiểu, chỉ có những chuyện chỉ mình ta hiểu, chỉ mình ta cảm thông và chua xót. Có lẽ nếu ko được bao bọc, ko được yêu thương, cưng chiều từ bé...vứt giữa dòng đời thì ko biết cuộc sống mình như thế nào..nhận được quá nhiều...mà cho đi thì chưa bao nhiêu..nên đã nếm được vị đắng của cuộc sống này...đau và xót lắm. Chưa từng nghĩ sẽ phải trải qua những giai đoạn đó...giờ thì nếm và trải qua rồi...lúc đau nhất, lúc buồn nhất cũng chỉ có từng ấy người hiểu, từng ấy người biết. Có biết được đã phải vượt qua nó như thế nào ko? Cám ơn người đã luôn luôn bên cạnh, chăm sóc và lo lắng..lúc mệt mỏi nhất cũng chỉ có người ở bên. Cám ơn Mẹ, cám ơn gia đình đã ở bên khi con đau nhất. Có lẽ cũng không biết cuộc đời này còn sống được bao lâu, nhưng cám ơn tất cả những người quan tâm mình nhất.

21 tuổi, thấy được tình cảm của mọi người dành cho mình, nhiều có, ít có, thương có, ghét có, thích có, yêu có, ghét có...và lựa chọn tình cảm cũng có. Tình cảm thay đổi theo thời gian, có người từng nói Thời gian sẽ nói lên tất cả, giờ thì cảm nhận rõ câu nói đó là đúng, dành tình cảm cho 1 người, chờ đợi 1 người rồi lại buông tay vì quá mệt mỏi.
Muốn buông xuôi tất cả..chỉ bởi vì thấy quá mệt.


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Be strong, girl. :)
Everything will be ok for sure.
Your friend will come back to you soon. She just needs a short time to be alone. She wants to think about her life and those things what are happening with her. Believe me, she still loves you as usual :)
Wait a second :) and try to pass everything by your best ^^
Fighting!

Ngọc Tít nói...

thanks so much..:). I hope that come son with me.